NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh có về không có về không
Có thấy ven sông cải trổ ngồng
Bãi ngô vào vụ vàng tít tắp
Khói nhuộm trắng đồng mắt chị mong.
Nhớ buổi anh đi lúa trổ bông
Xa xa cò lượn trắng cánh đồng
Mấp mé ven sông thuyền hờ hững
Kẽo kẹt đò ngang buổi hừng đông.
Mắt cay ngược gió chị quày quả
Gánh cả chiều nghiêng đổ xuống sông
Mẹ buồn xoa đầu chị rồi khóc
Cải đã trổ ngồng con biết không?
Phương Ngô