NỖI NHỚ MUỘN MÀNG

Em đã quen dần với cuộc sống không anh
Lúc mới đầu sao thấy thật bỡ ngỡ
Đã từng quen khi cùng chung tiếng thở
Mà giờ đây chỉ còn lại mình em

Ừ, rồi em cũng sẽ phải dần quen
Tự một mình đứng lên dù đôi lần vấp ngã
Nhưng vẫn thấy lồng ngực mình rộng quá
Chẳng đủ để che lấp những nỗi đau

Rồi em sẽ phải quên anh thật mau
Dù đôi lúc nhớ cồn cào quá đỗi
Nhớ bờ vai, đôi môi mềm mỗi tối
Được cuộn tròn trong chiếc túi tình yêu

Nhưng cuộc sống không nói trước mọi điều
Em ngơ ngác từ khi mình xa cách
Bao câu hỏi cần một lời giải đáp
Mình xa nhau để nỗi nhớ muộn màng

Trịnh Thanh Thuỷ

Bình luận Facebook