DUYÊN PHẬN
NGƯỜI có biết lòng ta đang đổ lệ
ĐÂU bởi vì dâu bể của nhân gian
GẶP được người rồi thương nhớ mênh mang
GỠ không nổi những đa đoan vướng bận
LÀM sao đây – ta tương tư lận đận
CHI cũng người – cũng ngơ ngẩn nhớ mong
TRĂM lần bảo thôi đừng có ngóng trông
NĂM tháng đã lỡ rồi thời son trẻ
BIẾT đến người trong đời này đã trễ
CÓ yêu thương chỉ để gánh thêm sầu
DUYÊN với Phận ta chẳng thể cưỡng cầu
GÌ cũng lỡ – níu ghì thêm đắng chát
HAY cứ mặc thời gian làm phai nhạt
KHÔNG kiềm lòng – không cố để mà chi
Duyên cạn rồi tự khắc sẽ quên đi
Hai đứa mình mặc tuỳ duyên người nhé
NGƯỜI có biết lòng ta đang đổ lệ?
Đớn đau ghì ôm một mối tình si
“ NGƯỜI ĐÂU GẶP GỠ LÀM CHI
TRĂM NĂM BIẾT CÓ DUYÊN GÌ HAY KHÔNG”
Đồng Ánh Liễu