Bà nó ạ !

Bà nó ạ ! Chúng ta đều đã già hết cả rồi
Bao mùa cây nảy lộc đâm chồi xong trút lá
Tôi thấy đôi chân mỏi mòn đến lạ
Bóng chiều như lặng lẽ nhắc bên trời ..

Có lẽ chúng mình xa nhau mất thôi
Mùa trở gió nhắc nhớ điều xa vắng …
Tôi đọc được trong mắt đàn con không giấu nổi dòng lo lắng,
Trong trái tim se sắt ở nơi bà ..

Bà nó ạ ! Hơn hết tất cả tôi rất cảm ơn một cuộc sống không xa hoa
Đầy dung dị mà chúng ta đã có
Cho tôi biết đến yêu thương, biết chở che bà cùng đàn con nhỏ
Biết dừng chân sau mỏi mệt thăng – trầm.

 

Cảm ơn bà ! Người đã luôn bên tôi những bước chân,
Không ngại khó khổ cùng tôi vun tưới
Gieo hạt giống mong manh trong mảnh đất khô cằn tâm hồn tôi chưa kịp xới,
Để đơm bông, kết quả một gia đình !

Bà nó ạ, hình bóng bà trong tôi vẫn đẹp xinh,
Không một chút đổi dời theo năm tháng
Nếu một mai trong bóng chiều mất dạng,
Trái tim tôi ngừng đập giữa muôn trùng …

Bà cũng đừng vội khóc, vội nhớ nhung ..;
Bởi tôi sẽ vẫn ôm bà trọn vẹn vòng tay đã có
Chỉ cách cái siết đan tay, thiếu nụ cười yên ấm nhỏ
Bấy nhiêu thôi .., bà chớ vội đau buồn ..

Nếu bất chợt một ngày có mưa tuôn,
Bà cũng đừng vội giấu giọt sầu nơi khóe mắt
Tôi sẽ đẩy nắng lên thế cái ôm thật chặt
Nghe yêu thương dìu dắt lối đi – về …

Tôi vẫn mãi yêu bà, đừng lo lắng, bà nghe …

Khắc Ghi

Bình luận Facebook