MỘT NGÀY KHÔNG XA…
Rồi bất giác một ngày em mệt mỏi
Nước mắt kia không tự chủ rơi nhiều
Em không hiểu mình chỗ nào nông nổi
Để mệt nhoài đau khổ riêng mang
Bao đêm ngày em lang thang miền ký ức
Là bao lần nước mắt lặng lẽ tràn mi
Khi yêu thương vốn chẳng là gì
Thì xa cách là điều bình thường vốn dĩ
Em tự hỏi đã bao giờ người nghĩ
Em cần gì? Hay chỉ mỗi người thôi
Điều em muốn cũng giản đơn bình dị
Những quan tâm cử chỉ rất đời thường
Chỉ cần người dụng tâm thực hiện
Em cần gì những thứ xa hoa?
Quan tâm nhau những khi người rảnh
Ánh mắt biết cười để em vững lòng tin
Trấn an em những lúc không phải mình
Rằng đã có anh đây đừng lo ngại
Người cùng em vượt chông gai trở ngại
Sau thăng trầm cuộc sống lại an yên
Nhưng sao người không cùng em cố gắng
Để bây giờ đôi ngã cách xa nhau
Tình yêu kia nay đã vào ngõ cụt
Để nửa hồn thiếu vắng…nửa hồn đau…
Ngok (An Nhiên)