NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Rồi cuối cùng tất cả cũng an yên
Thôi vạn sự để tuỳ duyên kết nối
Bởi dù ta ôm nhớ nhung vời vợi
Thời gian trôi, tất cả cũng qua rồi!
Ta tự về tự thương lấy mình thôi
Bởi thanh xuân chẳng dài đâu, ngắn lắm!
Đừng sân si, đừng một mình say đắm!
Người ta mong, lâu lắm, đã quên rồi!
Cuối con đường cũng sẽ gặp mà thôi!
Chỉ có điều ta cùng người đã khác!
Ta cùng ai, ai cùng người sánh bước
Giấc mơ xưa cũng đã khác xưa rồi!
Số phận đưa mỗi đứa một phương trời!
Thôi gói ghém những gì là quá khứ
Cất kỹ vào ngăn mang tên người cũ!
Gặp lại chi, ngắc ngứ một danh xưng?
Chẳng đành lòng gọi hai tiếng người dưng!
Huần Trần