CÓ MỘT NGÀY EM CHẲNG NHỚ ĐẾN TÔI

Có một ngày em chẳng nhớ đến tôi
Yêu thương xưa qua rồi vào quên lãng
Như cơn mưa thoáng qua chiều lãng đãng
Ân tình là dĩ vãng nhạt nhoà bay.

Có một ngày em chợt tỉnh cơn say
Quên tất cả những tháng ngày khờ dại
Quên tất cả những chiều nao khắc khoải
Trái tim cằn lỡ tê tái vì ai.

Có một ngày em đong đếm đúng sai
Mặc sợi nắng đan cài vào nỗi nhớ
Mặc ai đó với vui buồn trăn trở
Mặc vần thơ viết dở mãi chòng chành.

Có một ngày hạ sẽ chẳng còn xanh
Thu vẫn mãi mong manh vì xa cách
Ân tình xưa theo gió chiều cuốn sạch
Ta còn gì ngoài bức vách hư vô.

Có một ngày sóng lặng lẽ đẩy xô
Con thuyền nhỏ…
Đơn cô…
Bờ bến vắng !

 Hồng Giang

Bình luận Facebook