SAO EM LẠI YÊU ANH
Em dịu dàng yêu những vết xước của anh
Những vết xước trong tim, người kia đành bỏ lại
Ai cũng bảo rằng em khờ dại
Sao chẳng biết ngại ngần, khi anh chỉ nhớ người ta.
Em cũng chẳng biết mình có thể đi được bao xa
Chỉ là trong bao la người, em chẳng thể yêu ai được nữa
Ở bên anh, trái tim em có lửa
Ấm nồng, thiêu đốt… chính em thôi.
Anh bảo với em, dù cô ấy xa rồi
Cảm xúc anh cũng chỉ trôi về phía hư không ấy
Nên anh không thể chìa tay và nắm lấy
Bàn tay em vẫn ở đấy, đợi chờ.
Em ngu ngơ
Chỉ biết khóc rũ rồi vờ cười, nhủ mình không sao cả
Em yêu anh, chứ có phải vay đâu mà cần anh trả
Em chỉ yêu thôi, bao vất vả, cũng cam lòng.
Vậy mà, vẫn cứ đợi mong
Một lần thôi, anh gọi tên em trong những giấc mơ hoang hoải
Nhưng cảm xúc anh vẫn đi về phía người ta dẫu vô vàn mệt mỏi
Có khắc khoải bao nhiêu, cũng chỉ có em buồn.
Lê Hồng Mận