NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em sẽ chẳng bận lòng thêm nữa đâu anh
Khi ta thành người dưng giữa dòng đời nghiệt ngã
Bao nhiêu yêu thương,bao giận hờn nhung nhớ
Giờ chỉ như giấc mơ phiêu lãng cuối chân trời
Em sẽ chẳng bận lòng khi tình vội phai phôi
Nước mắt cạn rồi, còn luyến lưu chi nữa
Dẫu một lần biệt ly, thêm trăm ngàn mảnh vỡ
Xoáy vào tim bao đau khổ tận cùng
Em sẽ chẳng bận lòng thêm nữa đâu anh
Những vết thương lành dần theo năm tháng
Hỉ nộ một đời người phải đâu là vô hạn
Bao giận hờn cũng tan biến mà thôi
Em chẳng bận lòng thêm nữa người ơi
Em sẽ về ngồi bên ô cửa nhỏ
Đón ánh bình minh sau những ngày giông tố
Sống cho chính mình như thuở ấy chưa yêu..!!!
Nguyễn Huệ