NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng Bảy rồi mình hò hẹn đi em.
Trăng đầu tháng ai đem đi một nửa,
Nửa còn lại treo chênh vênh trước cửa.
Thoáng chút buồn gợi nhớ mảnh trăng xưa.
Ta lạc nhau vào một ngày mưa,
Để thời gian nhạt nhoà theo năm tháng.
Lòng trĩu nặng chôn nỗi buồn sâu thẳm,
Cho đất trời cứ vào độ mưa ngâu…
Tháng Bảy bắt gặp những đêm thâu,
Ai đem trải cho Ngân Hà rộng mãi.
Nàng Chức Nữ ủ dột hoài chờ đợi,
Gặp Ngưu Lang mắt ướt sụt sùi.
Tháng Bảy về lòng thấy chơi vơi,
Bên quán cũ giọt ly sầu mặn chát.
Lặng lẽ vuốt nước nhoà khoé mắt,
Cho ân tình sâu lắng người ơi!
Kim Oanh