Có khi nào
Có khi nào vào những lúc mưa rơi
Anh có nhớ về em như em từng đã
Nhớ những chiều mưa bay vào một chiều vội vã
Em đợi anh bên góc nhỏ, quán thưa người.
Có khi nào trong những chiều ngược xuôi
Anh lướt qua ai trong phút giây rồi bâng khuâng chợt nhớ
Bóng dáng một người như em trong những chiều gặp gỡ
Chỉ thoáng qua, chẳng phải em, mà xa lạ trên đường?
Có khi nào anh bất chợt vấn vương
Khi lướt vội bài thơ ai vừa đăng trên mạng
Và nhớ về em về những bài thơ dành cho anh qua bao ngày tháng
Mà rất lâu rồi em không còn viết anh xem?
Có khi nào anh thầm gọi tên em
Như em đã từng thét gào nơi lồng ngực
Nỗi nhớ anh từ bao giờ cứ trở về day dứt
Mà chỉ lặng im chẳng thể nói nên lời.
Có khi nào những lúc thấy mưa rơi
Anh có thói quen đợi chờ dòng tin nhắn
” Mưa rồi anh, đừng để mình bị lạnh
Anh về sớm đi cũng đã muộn lắm rồi!”
Có khi nào trong những kí ức xa xôi
Anh có nhớ về những lần hò hẹn
Nhớ cái nắm tay, nụ hôn vụng về, e thẹn
Mà em đã từng ngại ngần trao vội cho anh?
Có khi nào đứng trước biển trong xanh
Anh có nhớ ngày cùng em về biển
Lâu lắm rồi, có khi là vĩnh viễn
Mình không cùng nhau trở lại biển hẹn hò.
Có khi nào đi qua những con đường trở gió
Anh thấy nhớ một người từng đứng đó đợi anh?
Ngã tư đường đèn đỏ rồi lại đèn xanh
Anh có hỏi bao lần em vì anh đứng đợi?
Và mai này mỗi lần anh nhớ tới
Chắc không còn dành cho em những cảm xúc ngày nào
Câu yêu cũ anh sẽ dành cho ai khác đến sau
Em chỉ mãi là một thời…anh từng nhớ!
Mỹ Nhiên