CẢM ƠN NGƯỜI (2)
Cảm ơn người đã bạc bẽo với em
Để em biết phải vươn lên mạnh mẽ
Khi người đến gieo tổn thương nhiều thế
Nên hôm nay em mới biết yêu mình
Cảm ơn người đã cạn nghĩa cạn tình
Bỏ mặc em một mình trong đêm tối
Để em biết tự mình qua chới với
Và kiên cường chống chọi đời bão giông
Cảm ơn người bỏ mặc giữa ngày đông
Để em biết không chờ ai ủ ấm
Tự quàng khăn trong những ngày rét đậm
Chẳng mong chờ ấm áp một vòng tay
Cảm ơn người dạy em hết thơ ngây
Để em biết đời giăng đầy oan trái
Rằng mềm yếu đâu phải được ưu ái
Mà trưởng thành – vững chãi mới an yên
Cảm ơn người đã trao những ưu phiền
Và khổ đau tưởng chừng như ngã quỵ
Cho em biết tự vượt qua bi luỵ
Mà mỉm cười chua chát xót thương thân
Cảm ơn người đã lấy cả thanh xuân
Và ngày tháng trong ngần em từng có
Người buông tay mặc tình ta tan vỡ
Để hôm nay em gặp gỡ … một người
Trân trọng em … mang lại những nụ cười
Cứ dịu dàng bên đời em như thế…!
Đồng Ánh Liễu