Lâu lắm rồi
Lâu lắm rồi mình không gọi cho nhau
Chỉ để hỏi vài câu cho lòng thôi bớt nhớ
Cuộc gọi cuối cùng hình như vô tình anh bỏ lỡ
Để sau này đôi lúc chần chừ em muốn gọi…lại thôi.
Bao lâu rồi mình không về qua phố sánh đôi
Em còn nhớ lần cuối cùng cách đây từ lâu lắm
Một ngày nắng tháng tư khi nỗi nhớ kéo về sâu đậm
Em trở về tìm gặp vài phút giây rồi xa mãi đến giờ.
Lâu lắm rồi em không trở về và cố chấp đợi chờ
Sợ nhận về sự lạnh lùng và vài ba câu trách móc
Đoạn đường em về tuy có xa nhưng chưa bao giờ mệt nhọc
Chỉ sợ mắt em cay khi ngược nắng mưa cố chấp tìm về.
Bao lâu rồi tin nhắn anh trao thiếu những câu chuyện lê thê
Em muốn nói nhiều hơn nhưng nhận về khoảng trời im lặng
Từ bao giờ câu chuyện của chúng mình trở nên thiếu vắng
Câu quan tâm, thăm hỏi sau những chuyến hành trình.
Từ rất lâu rồi con phố xưa thiếu vắng chúng mình
Anh không còn đợi em ở góc quán quen rồi cười khi em đến
Em cũng không còn phải lắng lo vào mỗi khi anh bệnh
Mua thuốc đem theo rồi bảo tại tiện đường.
Lâu lắm rồi anh không còn nói với em những lời yêu thương
Em cũng học cách quen dần, mà đôi khi thấy nhớ
Nhớ mình của ngày xưa đã yêu ra sau, đã vì nhau lo sợ
Sợ mất đi nhau, sợ chẳng thể tìm về…
Võ Mỹ Nhiên