Đã từng gọi nhau hai tiếng người thương

Đã từng gọi nhau hai tiếng người thương
Rồi một sớm mai anh và em trở về thành xa lạ
Câu tạ từ chưa thốt ra mà lòng nghe đau quá
Biết ngày xa nhau nắng có trong hay mưa phủ mái đầu?

Đã từng thức cùng nhau suốt những đêm thâu
Cùng kể nhau nghe những chuyện buồn vui, về nỗi niềm, trăn trở
Rồi những ngày mưa đường về xa xôi, chẳng đi cùng nhau nhưng không quên lời nhắc nhở
” Em về nhà đi kẻo ướt mưa chiều…”

Đã từng yêu nhau, rong ruỗi những buổi chiều
Hai đứa cùng yêu những ngày bình yên biển dạt dào thương nhớ
Vùng biển xưa từng đi qua, sau này anh có về xin hãy nhớ…
Em đã từng đánh rơi giọt nước mắt buồn trong một ngày cứ ngỡ sẽ bình yên.

Đã từng chờ nhau trong những đêm dài triền miên
Rồi cơn mưa giữa đêm đã từng nghĩ đến nhau và nhớ
Anh biết không em vốn yêu mưa, nhưng rồi em lại sợ
Sợ cơn mưa chiều ngăn con đường anh về ở nơi nào đó xa xôi.

Đã từng cùng nhau nghĩ đến những mong ước nhỏ nhoi
Rồi dang dở khi cả hai chưa ai vì ai mà bước về phía trước
Con đường anh đi, con đường em về vốn từ đầu đã ngược
Dù em có chờ anh chưa bao giờ một lần quay lại phía em.

Rồi một ngày thời gian sẽ làm mọi thứ trở nên cũ mèm
Nhưng kí ức về anh em sẽ không bao giờ quên được
Về ngày đầu gặp nhau, về những gì đã qua, về những ngày chung bước
Em sẽ mang theo đến tận cuối cuộc đời…

Mỹ Nhiên

Bình luận Facebook