RỒI MỘT NGÀY
Rồi một ngày hai đứa bỗng lặng im
Bình minh dậy không ai tìm ai nữa
Cơm ngày đôi bữa
Chẳng ai kể nhau nghe nay nấu món gì
Rồi một ngày cứ sau mỗi chuyến đi
Dẫu có trở về cũng không hề có ai đưa đón
Những vui buồn tự dưng giờ xếp gọn
Chẳng còn muốn kể nhau nghe
Rồi một ngày cô ấy cần một người để chở che
Cầm điện thoại lên trực gọi thì lại nghe tim mình đau nhói
Người đi xa rồi, còn bên ta đâu mà hỏi
Cô lại một mình chống trọi với khó khăn
Rồi một ngày có người bạn hỏi thăm
Tình yêu từ cái thưở trăng rằm giờ ra sao á
Hôm qua thấy gã đi cùng một người rất lạ
Cô chỉ mỉm cười…thì là như thế…hết yêu
Rồi một ngày thương nhớ trong cô cũng nhạt dần đều
Cô bắt đầu tin, bắt đầu yêu một tình yêu khác
Tình yêu mới của cô thật thà và đạm bạc
Viết sách, đọc thơ, làm bạn với hoa hồng.
Rồi một ngày….ba mẹ hối giục lấy chồng
Bởi tuổi xuân cũng tứ tuần rồi đấy
Cô bảo….thôi con nguyện một đời sống vậy
Con sẽ hạnh phúc, an yên như anh ấy mẹ à
Rồi một ngày….thanh xuân ấy trôi qua
Mái tóc cô giờ pha vài sợi bạc
Đôi mắt cô có nỗi buồn man mát
Những cuốn sách phát hành bạn đọc tới tấp khen
Rồi một ngày…..có một người quen
Nhận cô là em của người ta thưở trước
Lại gần bên cô….nhưng cô chẳng dám nhận người là thân thuộc
Cô lại viết về….điều ước bị lãng quên
Rồi một ngày…bầu trời chuyển màu đen
Xóm nhỏ thân quen nhuộm lên màu tang tóc
Cô ra đi để lại trên bàn học
Cuốn sách dành riêng cho người bạn học thưở xa xưa
Ngày hôm đó …trời đổ cơn mưa
Mưa tầm tã, mưa dầm dề, mưa dài lê thê mấy buổi
Mưa kể về một lời trăng trối
“Rằng suốt đời này em mãi yêu anh”
Kiến Đỏ