Vệt nắng cuối trời
Tôi mỉm cười tôi thích ngắm Hoàng Hôn
Chẳng chói chang nhưng diễm kiều đến lạ
Vệt nắng cuối cháy hết mình gom cả
Thêm chút hồng Bình Minh mới reo ca !
Em mạnh mẽ bước qua nỗi xót xa
Để những nỗi đau trở thành xưa cũ
Chút mong manh nên nụ cười dang dở
Đâu thiếu chân thành… hạnh phúc rời xa
Em rạng ngời ánh mắt đến làn da
Người phụ nữ đã thấu rồi được mất
Chỉ suy tư Em giấu vào góc khuất
Thêm nồng nàn nhưng dè dặt gửi trao
Phút chạnh lòng chẳng dấu được khát khao
Những mộng mơ chắc vùi trong rạn vỡ
Nhìn ký ức rồi lắc đầu mang nợ
Gói lại chân thành , dối cả ước mong
Tôi gửi nhớ thương Em nói ngay ” không ”
Cái quay gót…nhưng bước chân chẳng vội
Đắn đo chi cho Anh , Em cơ hội
Bất hạnh đi rồi hạnh phúc đến nơi
Ta sống cho ta sao nghĩ mãi miệng đời
Đàn bà cũ nhưng yêu thương chớm nở
Có nhớ mong nụ cười thêm rạng rỡ
Chút giận hờn cho khát vọng đơm bông !
Mạnh Dũng