NGƯỜI CŨ, TÌNH XƯA
Giờ hai đứa đã trở thành xa lạ
Gặp lại nhau chỉ thoảng chút bùi ngùi
Người không buồn mà ta cũng chẳng vui
Chỉ thấy tiếc nhưng không hề hối hận
Giờ cả hai có lẽ đều rất bận
Bận lo toan những gánh nặng cuộc đời
Nên thôi tìm hạnh phúc đã đánh rơi
Cũng thôi nhớ đến người xưa tình cũ
Chỉ muốn cất quá khứ vào ngăn tủ
Để đêm về giấc ngủ được bình yên
Cố dứt ra mọi khắc khoải ưu phiền
Cố kiềm nén những ước mơ thầm kín
Giờ gặp lại người chẳng hề bịn rịn
Ta cũng không bày tỏ nỗi vấn vương
Chiếc lá khô đã rụng xuống mặt đường
Nắng đã tắt, chiều đi dần vào tối
Giờ gặp lại, dường như người bối rối ?
Ta im lìm, chẳng dám nói một câu
Trời tháng ba, ảm đạm một màu sầu
Hàng cây đứng ngẩng đầu nhìn mây xám
Giờ gặp lại, thoáng chút niềm thương cảm
Nhưng chúng mình đều lẳng lặng quay lưng…
Nguyễn Lam Yên