NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có những ngày muốn chạy trốn nỗi cô đơn
Dẫu biết những ngày qua tự mình huyễn hoặc
Phút đắm say tưởng chỉ là khoảnh khắc
Sau ngần ấy ngày dài… chẳng thắng nổi cơn say
Có những ngày thèm nắm chặt một bàn tay
Cho hương say thỏa những ngày nhung nhớ
Ước được cùng anh đi qua miền gió trở
Cho yêu thương thỏa nỗi nhớ dâng đầy
Có những ngày chỉ muốn được là mây bay
Thoát khỏi cái quẩn quanh giằng co giữa ngày dài nắng gió
Muốn được quên những ưu tư muộn phiền đâu đó
Để hương yêu… không say đắm đến ơ thờ
Có những ngày muốn thoát khỏi cơn mơ
Thèm được bình yên … chẳng còn niềm đau vụn vỡ
Ngày của nắng trong veo chưa yêu anh, nỗi nhớ
Ngày không anh…em thả nỗi nhớ lên trời …
Thanh Bình