ĐỜI ĐÀN BÀ
Viết cho những người đàn bà đã bước sang cánh cửa hôn nhân
Những người đã gói lại tuổi xuân trong hai từ “bổn phận”
Để làm mẹ, làm dâu, làm người ta vui đừng giận
Rồi những mệt mỏi đắng cay lại để đến đêm mà khóc một mình..
Bước sang sông rồi như ván bạc lúc tàn canh
Người thì hạnh phúc được yêu thương, dỗ dành, chiều chuộng
Người như kẻ trắng tay sau một canh bạc cược
Ngơ ngác, bơ vơ ngoảnh lại chả còn gì..
Họ níu vào thiên thần nhỏ xinh làm động lực để bước đi
Có lúc bước vẹo xiêu vẫn không để mình gục ngã
Với họ thì đứa con bây giờ là tất cả
Chuyện yêu, ghét, gái ,trai, rồi cũng chẳng bận lòng.
Nhưng họ sợ một ngày sẽ ở lại với mùa Đông
Bởi con đã lớn khôn, sẽ dần rời xa vòng tay mẹ
Họ lại thấy bơ vơ như không còn điểm tựa.
Biết con hiếu thảo không? Hay lần nữa họ phải buồn
Họ cô quạnh tủi hờn vào cái tuổi hoàng hôn..
Họ chỉ mong bên đời sẽ còn lại ai kia hiểu họ
Đời như mộng phù du lá rồi rơi theo gió
Phận đàn bà như thế mấy ai hay?
TiGon – Hồng