EM MỆT MỎI RỒI
Em mạnh mẽ đủ rồi để em khóc đi anh
Em cũng chỉ là đàn bà với trái tim mong manh dễ vỡ
Bao tháng ngày gồng mình qua bão tố
Em mệt mỏi rồi, em nghỉ chút được không?
Vẫn biết cuộc đời trôi chảy tựa dòng sông
Có ngày bình yên có ngày phong ba cuộn sóng
Thuyền lênh đênh cố giữ bàn tay chèo nắm
Hướng tới bến bờ mong hai chữ bình yên…
Cứ gượng cười giữa nhớ nhớ quên quên
Cứ trở trăn giữa bộn bề lo toan cơm áo
Cứ tự nhủ lòng mạnh mẽ vượt qua giông bão
Nhưng sâu thẳm tận đáy lòng khao khát được yêu thương
Khao khát một bờ vai em tựa giữa đêm trường
Khao khát được là em- đàn bà yếu đuối
Được chở che được vỗ về an ủi
Mạnh mẽ nhường nào em cũng chỉ là em…
Đừng để một mình đối diện với bóng đêm
Đàn bà sợ cô đơn nên cố vờ mạnh mẽ
Em sắp hụt hơi rồi trước bao nhiêu lối rẽ
Em mệt mỏi rồi, em nghỉ chút được không!?
Trà Hoa Nữ