NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh còn nợ em một mùa hoa cải
Khi chia tay anh đi mãi không về
Hoa cải vàng bao lần rụng chân đê
Bấy mùa đông dạ tái tê thương nhớ
Anh nhớ không những tháng ngày xưa đó
Hai đứa mình đi trong gió mùa đông
Hoa cải vàng tươi nở rộ ven sông
Cuối chân đê khói đốt đồng phảng phất
Ta bên nhau mối tình nồng ngây ngất
Nụ hôn ngọt ngào ánh mắt đắm say
Hương cốm thơm nồng sưởi ấm bàn tay
Ai ngờ đâu một ngày anh xa xứ
Bỏ con đò cắm sào nơi bến cũ
Bỏ vạt hoa vàng ủ rũ hanh hao
Dòng sông quê con sóng cứ chênh chao
Cô gái nhỏ vẫn nghẹn ngào chờ đợi
Gió đông về đón chờ mùa hoa mới
Cải trổ ngồng vương vấn sợi tơ giăng
Mùa đông này biết ai có về thăm
Mang tình xưa sưởi ấm lòng cô gái
Nguyễn Đình Huân