VỀ THÔI, ĐA ĐOAN THẾ ĐỦ RỒI
Về thôi! Đa đoan thế đủ rồi
Đẽo gọt hết mọi gai góc trong mình
Tìm lại tiếng cười giòn tan như con trẻ
Để tâm bình an…
Ta đã đổ ra sức lực quá nhiều cho xuôi ngược, bon chen
Toan tính, so đo, hơn thua, được mất,
Suốt hành trình cứ mãi mê chơi trò đuổi bắt
Đôi khi tưởng đã trong tay, nhưng nào có được gì,
Trở về thôi! Mặc kệ ly cà phê pha dở trên bàn
Tan chảy theo mọi ghen ghét, thị phi, hận thù, chen lấn,
Khi đủ bao dung sẽ không còn vị đắng
Buông nào! Đừng ngoái nhìn nữa nhé, ta ơi,
Về thôi! Khép chặt cửa vào để dông gió cũng quay lưng
Bật hết những ngọn đèn mà soi gương, chải tóc
Bao nếp nhăn đã hằn sâu trong khoé mắt
Thì ra, lâu nay ta có lỗi với mình!
Về thôi! Từ nay ta sẽ học cách lãng quên
Mỉm cười nhẹ tênh như chưa hề đi qua dông bão
Hít hà hương đêm, nồng nàn nguyệt quế
Ngủ thôi nào! Ta đã đủ bình thản, gan lỳ để tâm này đặng một chữ AN…
ĐINH AN PHONG