THU THÁNG MƯỜI

Em rất sợ cái cảm giác chơi vơi.
Tận đáy lòng không còn nơi điểm tựa.
Nắng cuối thu cũng dường như tàn úa.
Chiếc lá vàng buồn bã cả trời thương.

Tháng mười về da diết nỗi vấn vương.
Tim trống vắng bóng người thương thuở trước.
Kỉ niệm yêu cũng trôi theo dòng nước.
Vẫn có người thơ thẩn nhớ mùa ngâu.

Cả ngày dài gió trốn biệt đi đâu ?
Khoảng trống không tên sương mù vây bủa.
Mây vẩn vơ đã lãng quên lời hứa.
Để đông sang lành lạnh trái tim yêu.

Ngắm bóng hồng đang sắp ngả về chiều.
Nỗi sầu dâng ngập đường xưa lối cũ.
Bước liêu xiêu quãng thời gian rêu phủ.
Mắt rưng rưng dòng lệ trực lăn dài.

Biết bao giờ mới đến được sớm mai.
Cuối con đường nồng nàn mùi hoa sữa.
Lưng trời yêu đớn đau thêm lần nữa.
Bao giọt sầu vương kín cả mùa thu.

 Mạc Phương

Bình luận Facebook