NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Hôm trước gặp…khi về ngang lối cũ
Người gật đầu – Ta im lặng…qua nhau
Xin đừng xới thêm một lần ký ức
Để chông chênh vạt nắng đã úa màu
Người đừng trách khi mà ta im lặng
Ký ức xưa đâu thể nói một lời
Ta im lặng cũng bởi vì ta muốn
Sống trên đời đâu để …đếm phai phôi
Thôi người ạ…hoàng hôn đang dần tắt
Ký ức nào …đừng chạm…để bình yên
Hãy biết giữ những gì ta đang có
Đừng tham lam kẻo vướng giấc ưu phiền
Ta đang vội…đi về bên kia phố
Mái nhà xinh dưới tán lá xanh màu
Ở nơi ấy…có một người đang đợi
Chờ ta về…rồi sống …để cho nhau….
Phù Vân