DÙ TA VẪN CÒN YÊU

Cũng có thể chúng mình vẫn còn yêu
Nhưng duyên số có những điều không thể nói
Kỉ niệm xa xưa… thôi em đừng mong mỏi
Để ánh trăng buồn soi má phấn bơ vơ

Cũng có thể dĩ vãng chỉ là mơ
Chẳng lãng mạn như vần thơ em nghĩ
Góc phố thân quen bỗng một chiều cũ kĩ
Dẫu bằng lăng… hoa tím vẫn một mùi

Có thể là…
Chúng mình phải quên thôi
Dù có lúc bất chợt lòng nhung nhớ
Người yêu sau hà cớ gì mang nợ
Nên khép cửa lòng…
Chung thủy với người ta.

Nếu bỗng một ngày trên những lối đi qua
Chợt gặp lại, phố buồn dài rộng quá
Cứ bước qua nhau như hai người xa lạ
Chớ mỉm cười chào… lỡ phố…
Lại buồn hơn…!

Hữu Duyên

Bình luận Facebook