NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ
Người đàn bà cũ biết giấu nỗi đau
Sau nụ cười là bầu trời nước mắt
Họ mang trong lòng quá nhiều vết cắt
Bụi thời gian chưa đủ để xóa nhòa.
Người đàn bà cũ xuân sắc đi qua
Mắt quầng thâm vì bao năm thấm mệt
Khóe mắt sầu hằn lên nhiều dấu vết
Tóc thề xưa giờ đã nhuốm màu sương.
Người đàn bà cũ nét mặt sầu vương
Khi cuộc đời là bể sâu thăm thẳm
Làn môi kia đâu còn vương sắc thắm
Ánh mắt buồn sâu thẳm phía xa xăm.
Đàn bà cũ vẫn một mình gặm nhấm
Nỗi cô đơn không biết tỏ cùng ai
Đàn bà cũ tâm hồn như nắng mai
Sưởi ấm cõi lòng trong mùa đông giá.
Đàn bà cũ chịu nhiều mất mát quá
Tổn thương nhiều cay đắng lắm ai ơi
Luôn hi sinh và phải chịu thiệt thòi
Hạnh phúc nào đã vụt xa tầm với!
Đàn bà cũ mạnh mẽ kiên cường lắm
Luôn an nhiên bình thản trước cuộc đời
Vén màn đêm rọi đường trong đêm tối
Mưa qua rồi và nắng hửng ngày mai.
Đàn bà cũ làm xao xuyến lòng ai
Vẻ mặn mà nhưng vẫn luôn đằm thắm
Đàn bà cũ đáng được yêu nhiều lắm
Cứ yêu đi để ấm áp mùa xuân.
Hoa Cỏ May