CHIẾC GAI KÍ ỨC
Anh ngủ quên trong câu chuyện hôm nào
Ngày hoa sữa ấm nồng bên cửa
Ngày em vẫn mỉm cười trước những lời thề hứa
Hàng mi cong chưa vướng bận điều gì
Rồi một ngày biển hát khúc lâm ly
Em thôi chẳng còn là cô học trò hồn nhiên thủa trước
Bỏ lại đằng sau lời bao thề ước
Để khoác vào mình chiếc áo cô dâu.
Ngày ấy chúng mình nào đã hiểu gì đâu
Tình yêu có chăng chỉ là ánh nhìn mang nỗi nhớ
Là cảm xúc xốn xao mỗi lần hoa sữa nở
Vương áo em… anh nhặt … giữ riêng mình.
Ngày ấy em dại khờ trong cả những điêu linh
Phó mặc trái tim mình với những điều chẳng rõ
Bỏ quên anh lặng thầm trên lối nhỏ
Lời yêu thương… vương vãi bậc thềm … buồn.
Rồi một ngày lặng lẽ trước hoàng hôn
Nhìn sợi nắng mong manh vừa chợp tắt
Mới nhận ra ánh mắt buồn héo hắt
Dõi theo mình bao tháng ngày qua.
Anh trở đi những kí ức xa…
Đừng hờn trách em bởi ánh nhìn ngày xưa nữa
Hãy hạnh phúc và bình an bên người ta … một nửa
Để em thôi trách móc tự riêng mình.
Em sẽ về với biển lúc minh
Khoác lại chiếc áo màu thiên thanh ngày ấy
Để nghe biển thầm thì lời tha thiết vậy
Những lời anh nhắn gửi tự bao giờ…
Có một ngày ta bước lại giấc mơ
Chạm tay mình vào chiếc gai kí ức
Nơi trái tim ta vẫn luôn thổn thức
Một bóng hình… loang lổ giữa mênh mông.
(Nghinh Nguyễn)