THÁNG CHÍN VỀ EM LẠI NHỚ ANH

Biết viết gì cho tháng chín đây anh
Khi ngoài kia trời vẫn đang nổi gió
Con đường sáng nay em qua mưa ướt mèm lá cỏ
Gió mịt mờ có phải bão đang qua…

Dõi mắt nhìn em bỗng thấy xót xa
Nghĩ về hoang tàn bão qua liệu con phố thân quen có còn như ngày cũ
Sức tàn phá ngoài kia sao bằng bão lòng cứ về trong giấc ngủ
Theo gió ngang về nỗi nhớ quấn cơn mưa .

Không biết bây giờ anh đã hết nhớ em chưa ..??
Mà ngoài kia mây đen bao trùm bão mưa ngập tràn con phố nhỏ .
Một mình em co ro nhìn trời mưa nhớ về nơi xa đó
Nghĩ về anh
Chẳng biết giờ này anh còn nhớ tới em .

Có xót xa thương em như em từng thương anh ngày đó
Có giật mình bởi ai đó nhắc một cái tên mà mình cố quên nay bỗng nhớ .
Có xao xuyến bâng khuâng khi chiều buông lá thu rơi gọi về bao niềm nhớ
Có thảng thốt khi bất chợt nghe một bài ca tưởng đâu là rất cũ.

Rồi có lúc nào ngang qua vùng trời kỷ niệm, nhắm mắt vào và …tưởng tượng có em.
Có lúc nào …như thế không anh..???
Tháng chín về nhanh em bàng hoàng chẳng kịp chọn cho mình bộ cánh
Màu thiên thanh hay màu vàng thu hoang lạnh …

Với em bây giờ chỉ còn màu hoàng hôn bao trùm mùa giông bão
bởi nhớ anh nhiều .
Chẳng cách gì… Em có thể quên anh.. !
Tháng chín về mà giấc mộng chẳng còn xanh.
Và em chẳng biết viết gì cho tháng chín đâu anh.

Phương Ngô

Bình luận Facebook