6 NĂM – 1 HẠNH PHÚC
Anh nhìn cô 6 năm…Cô ngây thơ 6 năm… 6 năm với mỗi người là quãng thời gian dài ngắn khác nhau, chẳng thể đong đếm được. 6 năm với mỗi người là niềm vui hay tủi hờn, chẳng thể so sánh được. 6 năm với Anh và 6 năm với Cô, chẳng ai biết trước điều gì.
***
Cô và Anh là bạn học từ cấp 3, chẳng mấy chốc mà cả hai đã trải qua vài mối tình từ ngốc xít đến sâu lắng, chẳng mấy chốc mà cả hai đều đắm mình vào guồng quay của công việc mà quên đi chuyện yêu đương, chẳng mấy chốc…
Cô và Anh vẫn là những người bạn tốt.
Anh vẫn quan tâm chăm sóc người “bạn thân” như một thói quen và dần đặt cô trong trái tim mình lúc nào không hay.
Cô gọi… là Anh đến!
Cô đói… là Anh mua đồ mang qua!
Cô buồn… là tìm anh trút bầu!
Ngay cả khi Cô yêu hay thất tình… Anh đều lắng nghe!
Cô vẫn ngây thơ tin vào “mối quan hệ bạn bè” khăng khít dù trong lòng dường như không thể thiếu Anh.
Anh bảo thích người khác… Cô giúp Anh tán!
Cô vẫn hay sang nhà Anh chơi, mẹ Anh chỉ muốn Cô làm con dâu Bà … cô ngâyngô cười vui vẻ!
Anh có bạn gái, mẹ Anh lại không thích cô ấy… Cô chẳng còn sang nhà anh thường xuyên, để mẹ anh và cô gái kia không xích mích!
Anh bảo Anh ngộ nhận với cô bé đó… Cô cười mà lòng như nở hoa!
Chẳng mấy mà cả hai đều lẻ bóng đã vài năm, mà chẳng ai chịu tiến đến với người khác, cứ vậy ở cạnh nhau, vẫn là những người bạn tốt, vẫn “mày tao chí tớ”, vẫn chửi bới om xòm, vẫn trêu đùa… Và dường như aAnh chẳng thể chờ thêm được nữa, Anh tỏ tình!
Cô bất ngờ, nhưng xem vào đó là niềm vui sướng, và như nhận ra một thứ tình cảm gì đó đã được cô giấu kín suốt bao năm qua đang len lỏi khắp cơ thể. Cô vui, nhưng cố tỏ ra làm cao, cô chẳng thèm chấp nhận ngay. Cô để Anh chờ 1 tháng, vẫn là những quan tâm chăm sóc đó, vẫn trêu đùa mày tao, vẫn chửi nhau ỏm tỏi. Cô và Anh vẫn vui. Anh ngày ngày đều hỏi, Cô ngày ngày trêu đùa lảng tránh. Nhưng cả hai đều dường như đã thừa nhận.
Bạn bè Cô đều biết Cô thích Anh, cũng đều biết Anh đã tỏ tình, vì Cô… vui quá mà để lộ!
Bố mẹ Anh biết, đùa: “Thế bây giờ hai đứa vẫn mày tao hả?”
Anh cũng từng hỏi Cô câu đó, Cô chẳng biết nói sao, vì 6 năm nó dài quá, thời quen dường như quá khó bỏ. Câu Anh – Em ngọt ngào thốt lên với cái “thằng bạn thân” nó sao sao đó. Cô ngượng ngùng.
Đến khi cô quyết tâm nói với Anh, thì Cô chợt nhận ra, Anh và Cô quá bận bịu, chẳng có mấy thời gian gặp nhau mà hẹn hò yêu đương, ai cũng có công việc của riêng mình mà chẳng thể bỏ. Cô cũng nhận ra, “thằng bạn thân” lười học, học dốt ngày nào giờ đang cố gắng không ngừng để có thể tự hào đứng bên cạnh Cô. Cô cũng nhận ra, Anh chẳng bao giờ đối tốt với ai như với Cô suốt những năm tháng qua. Cô cảm động.
Cô và Anh cần có một cuộc nói chuyện chính thức, để cả hai cùng , chia sẻ nỗi lòng, và thấu hiểu nhau hơn, để chia sẻ và gánh vác cho nhau, để hy sinh cho nhau. Cô là người tham công tiếc việc, bận bịu suốt ngày, chẳng có cả thời gian mà gội cái đầu. Anh lại rảnh rang hơn, nhưng khi công việc đến, là Anh còn bận hơn cả Cô. Cô sợ họ không có thời gian cho nhau, thành ra tình cảm lại nhạt dần. Cô không dám đồng ý.
Rồi cả hai cũng sắp xếp được một buổi tối cùng nhau sau khi anh kết thúc chuyến công tác gần 1 tuần trời ở nơi cách cô cả nghìn cây số. Anh và Cô, cả hai cùng nắm tay nhau từ quán cafe ra về.
Họ vẫn thế, lúc mày tao, lúc xưng tên, nhưng cũng có lúc Anh – Em ngọt nhạt. Họ vẫn vậy, vẫn vui vẻ bên nhau, vẫn cãi nhau ỏm tỏi, nhưng không còn những câu chửi thề tục tĩu vui đùa như ngày xưa, mà là những câu tếu táo ngọt ngào. Họ vẫn vậy, Anh vẫn quan tâm Cô, và Cô đã trải lòng ra với Anh.
Cô và Anh, dường như chẳng ai nghĩ đến họ lại có một kết cục viên mãn, lại thành một đôi . Bạn bè chung còn ngạc nhiên, huống chi người ngoài. Nhưng Anh và Cô đã làm được…
Hạnh phúc có khi ở ngay gần chúng ta thôi, là bạn thân thì đã sao? Vừa là bạn, vừa là , cãi nhau “mày tao” thoải mái vô cùng!
Hạnh phúc có khi ở ngay gần chúng ta thôi, hãy nắm giữ ngay khi nó đến, đừng để vụt mất rồi mới hối hận…
RosieNG