GIÁ CHẲNG BAO GIỜ ….!

GIÁ CHẲNG BAO GIỜ ….!

Anh đi về nơi ấy không em Thành phố chiều nay chẳng vẹn nguyên như tên gọi nữa Giọt nắng mùa đông vỡ nửa Chia đều nỗi nhớ cho nhau. Nước mắt tràn mi anh chẳng thể lau Em giấu...
Em sợ!

Em sợ!

Đừng xa nhau thêm nữa được không anh Đừng để em riêng một mình buồn tủi Vì yêu anh em thành người yếu đuối Chút hững hờ cũng chạm vực cô đơn Em nhớ anh cả trong lúc dỗi hờn...
CHƠI VƠI…

CHƠI VƠI…

Tháng Mười Một, sắp qua rồi phải không anh? Hoa sữa muộn ngạt ngào nơi góc phố Đèn đường nhuộm trong sắc vàng ráng đỏ Nỗi nhớ anh tê tái cả trời chiều… Tháng Mười Một,...
VẬY LÀ…

VẬY LÀ…

Mình kết thúc sau bao ngày yêu vội Chẳng chia li và không nói tạ từ Anh bây giờ có lẽ rất vô tư Không em nữa nên khỏi chờ khỏi đợi Kể từ giờ dòng Mess không lui tới...