Sống ở đời đừng phán xét một ai

Sống ở đời đừng phán xét một ai
Bởi chắc gì mình đã luôn hoàn mỹ
Có câu nói nhẹ nhàng như cơn gió
Có những lời như dao cứa vào tim. !

Sống ở đời đừng chỉ trích lung tung
Khi chưa biết những gì người từng trải
Lá vẫn xanh một màu xanh rau cải
Nhưng nếm vào mới thấy đắng đầu môi. !

Hãy đặt mình vào vị trí của người
Để thấy được nỗi buồn trong mắt biếc
Để hiểu được ngàn tổn thương nước mắt
Không động viên đừng xát muối vào thêm. !

Người Viết Thơ Đau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *