Ngoảnh mặt

Vừa ngoảnh mặt đã trở thành xa lạ
Giữa lưng chừng ta sợ hãi tìm nhau
Có thật không khi vừa kịp bắt đầu
Mà chia cách là hố sâu không đáy?

Ta nhắm mắt đợi chờ người quay lại
Còn nỗi đau thì gượng gạo chẳng ngờ
Môi run rẩy nghe hình hài của gió
Bóng một người nhòa nhạt giữa cơn mơ

Và nếu được thì xin trong ý niệm
Cho tan nhanh những khờ dại thuở nào
Ta vẫn hiểu trưởng thành mệt lắm
Biết làm gì cho vơi bớt chênh chao?

Nguyễn Thanh Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *