KỶ NIỆM CHỈ LÀ KỶ NIỆM

Hôm trước gặp…khi về ngang lối cũ
Người gật đầu – Ta im lặng…qua nhau
Xin đừng xới thêm một lần ký ức
Để chông chênh vạt nắng đã úa màu

Người đừng trách khi mà ta im lặng
Ký ức xưa đâu thể nói một lời
Ta im lặng cũng bởi vì ta muốn
Sống trên đời đâu để …đếm phai phôi

Thôi người ạ…hoàng hôn đang dần tắt
Ký ức nào …đừng chạm…để bình yên
Hãy biết giữ những gì ta đang có
Đừng tham lam kẻo vướng giấc ưu phiền

Ta đang vội…đi về bên kia phố
Mái nhà xinh dưới tán lá xanh màu
Ở nơi ấy…có một người đang đợi
Chờ ta về…rồi sống …để cho nhau….

Phù Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *