Có một người đàn bà…

Có một người đàn bà…

Có một người đàn bà quen với màn đêm Quen với cảnh ngóng ai về bên cửa Quen với cảnh chia ly lần này rồi lần nữa Quen giấu nỗi buồn trong mái tóc xanh Có một người đàn bà...
CÓ MỘT MỐI TÌNH CÓ NHƯ KHÔNG

CÓ MỘT MỐI TÌNH CÓ NHƯ KHÔNG

LỠ…

LỠ…

Lỡ một ngày ta sẽ chẳng còn nhau Anh có đau khi tình mình đã hết Em chỉ lo cho anh lúc mỏi mệt Lại vô tình nhớ những chuyện ngày xưa. Lỡ cả hai không còn yêu nhau nữa...
CÓ THỂ NÀO KHÔNG EM?

CÓ THỂ NÀO KHÔNG EM?

Có thể nào quên tình cũ không em Hay ta chỉ dối lòng mình như vậy Vẫn ánh mắt… vẫn nụ cười thuở ấy Cớ sao giờ ta mãi chẳng thể quên. Có thể nào quên tình cũ không em...
ĐỪNG MÀ… ANH

ĐỪNG MÀ… ANH

Anh Có nhất thiết là phải im lặng mãi thế không anh Cớ gì đâu sao ta cứ làm đau nhau đến vậy. Giận hờn cỏn con sao chúng ta chẳng ai chịu nhường ai một tý Để nước mắt...
XIN CUỘC TÌNH CHÌM XUỐNG ĐÁY TRĂM NĂM

XIN CUỘC TÌNH CHÌM XUỐNG ĐÁY TRĂM NĂM

Đời thay đổi nên lòng người cũng đổi Anh hôm qua khác anh của bây giờ Thương yêu đến rồi bỏ đi rất vội Hai chúng mình thành hai nửa bơ vơ Gió lồng lộng thổi qua vùng kỷ niệm....
CHO EM ĐƯỢC MỘT LẦN…. !

CHO EM ĐƯỢC MỘT LẦN…. !

Chỉ xin một lần được nắm lấy tay anh Chỉ một lần thôi, nhân tình trong mộng ạ! Bởi người mãi xem em là kẻ lạ Bởi suốt cuộc đời này, mình đôi ngả đôi nơi Chỉ xin một lần...
RỒI CHÚNG MÌNH CŨNG SẼ KHÁC MÀ THÔI

RỒI CHÚNG MÌNH CŨNG SẼ KHÁC MÀ THÔI

Rồi chúng mình cũng sẽ khác mà thôi Dẫu bên ai không còn quan trọng nữa Nếu một ngày, quay ngược về quá khứ Có lúc nào khẽ gọi tiếng cố nhân Khi một lần dám vứt bỏ phân vân...