Rồi tất cả chỉ còn là quá khứ
Anh và em đã chẳng thể chung đường
Ân ái cũ trả về miền miên viễn
Hai chúng mình thành kẻ lạ từng thương.
Mình đâu phải bọn trẻ con mới lớn
Lừa phỉnh nhau bằng mấy kiểu dỗi hờn
Giờ hết yêu lôi nhau ra mổ xẻ
Ai thương nhiều, chắc chắn đau lòng hơn?
Nói em nghe còn lý do nào khác
Đâu thể nào đơn giản “chẳng hợp nhau”?
Ừ, mà có quan trọng đâu, đã chán…
Lý do chi, tình cũng nhạt phai màu.
Yêu không đủ thắng chiều dài khoảng cách
Cả niềm tin cũng nhanh chóng lụi tàn
Em không trách khi từ lâu đã biết
Xa nhau hoài, sớm muộn cũng ly tan.
Giá ngày ấy mình đừng vội vàng đến…
Giữa đời nhau thì chắc đã không buồn
Giá ngày ấy bao nhiêu tình thương mến
Giấu trong lòng, giờ lệ đã chẳng tuôn.
Giá ngày ấy vững lòng đừng mềm yếu
Đừng dễ tin bao lời nói ngọt ngào
Thì giờ đây dẫu chúng mình đôi hướng
Cũng không buồn, không nức nở thương đau.
Kimmi