Tình đầu xanh hoa sữa
Ấm nồng mắt trong veo
Hò hẹn trên phố vắng
Qua lối nhỏ vòng vèo
Rồi vì sao xa cách
Chẳng còn lối về chung
Muốn gọi tên người ấy
Mà quay đi ngập ngừng.
Hôm đó hoa phượng nở
Cháy rực cả trời đau
Vở trắng ngần nước mắt
Hai người thành xa nhau.
Tình đầu như cổ tích
Rồi ai cũng phải qua
Dẫu nhớ nhau là thế
Nước mắt rơi nhạt nhòa.
Ai cũng tìm người mới
Chung tay dựng mái nhà
Nắm tay qua ghềnh thác
Thương gió lạnh đường xa
Rồi lo toan cơm áo
Có đôi lần bát xô
Ngồi bên nhau chia sẻ
Những đớn đau đợi chờ.
Tình yêu không mơ mộng
Bên trách nhiệm cùng chung
Không hợp tan như khói
Mặc ai đó vẫy vùng.
Ai cũng xao lòng nhớ
Đến một người rưng rưng
Có người theo cảm xúc
Để một người mắt sưng
Cũng có người sợ mất
Hạnh phúc nào trong tay
Rồi cầm tay người cạnh
Nhủ lòng qua cơn say
Rồi thổi lại bếp lửa
Lại tính toan gạo tiền
Rồi lo cho lũ trẻ
Những vui buồn không tên.
Chẳng có con đường thẳng
Chỉ là bước bên ai
Vì đời như chỉ rối
Cũng có lần lầm sai
Khi tuổi già bóng xế
Như nắng chiều cuối đông
Khi các con mình lớn
Mải mê chuyện vợ chồng
Là khi mình thương nhất
Bóng ai bên cạnh mình
Chỉ sợ mai tỉnh giấc
Lẻ một người mưu sinh.
Yêu tuổi nào cũng đẹp
Cũng khao khát cuộn trào
Những chiếc hôn ngọt đắng
Vương môi mềm chênh chao.
Nghinh Nguyễn