Có đôi khi em nhìn anh lặng lẽ
Mình bên nhau sẽ được đến bao lâu
Anh mỉm cười nhìn áp sát mái đầu
Trăm năm nhé khi nào ta về cõi!
Em thoáng buồn vẫn xa xăm tự hỏi
Trăm năm rồi mình sẽ lại đi đâu?
Nỡ sau này trong muôn kiếp bể dâu
Thất lạc nhau anh nhớ tìm em nhé
Bởi kiếp sau nếu được làm người nữa
Em vẫn muốn là tri kỉ bên anh
Nhưng em ơi trong muôn kiếp nhân sinh
Cả nghìn năm biết có duyên gặp lại!
Cả trăm năm cũng biết đâu chưa tới…
Vậy thì em nghĩ ngợi mãi làm chi
Yêu thương nhau đi, hơn thiệt làm gì…
Hãy sống trọn kiếp này vui có thể
Để mai sau ai trở về đất mẹ
Hoặc đường đời trăm vạn nỗi éo le
Cạn tình duyên hay lỡ bước quay đi
Không hối tiếc vì những gì ta đã có
Yêu thương đi đừng ngại ngần em nhé
Sống tốt kiếp này đừng đợi kiếp mai sau
Đời cho ta cuộc sống vốn nhiệm màu
Nên em nhé yêu thương thêm chút nữa…
Phương Quỳnh
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: