NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Thành phố này buồn, em nhỉ ?
Chớp mắt xong hết một ngày
Không kịp để mình suy nghĩ
Nên ở lại
hay buông tay.
Những bánh xe lăn ngoài ấy
Chở bộn bề đi về đâu
Phượng tan bông và thôi cháy
Không đỏ như trong mắt nhau.
Có lẽ gặp là ý niệm
Và yêu là lối đi vòng
Đến lúc chúng mình hiểu chuyện
Thì lạc lối giữa nhớ mong.
Thành phố lạ ghê, em nhỉ
Chẳng giữ nổi chút hoàng hôn
Giá mà rộng hơn một tí
Sẽ đong được đủ nỗi buồn.
Đâu phải đường nhiều lối rẽ
Nên ta không thuộc về nhau
Có lẽ ..
Em à, có lẽ
Ta yêu sai tự phút đầu.
Khắc Ghi