YÊU NHIỀU LÀ THIỆT

Thôi em không khóc nữa
Nước mắt rơi vì người
Đứa dại khờ thủơ ấy
Khác xưa… rồi anh ơi

Em vẫn về quán cũ
Nghe lại bản nhạc buồn
Nhìn mùa thu chợt nhớ
Những buổi chiều mưa tuôn

Lòng buồn như lá cỏ
Thương mà sao lại đau
Anh có còn vương vấn
Ngày chúng mình xa nhau?

Giận hờn cánh hoa sữa
Táng tận mùi hương đưa
Ta quên rồi cứ nhắc
Chiều xưa cùng cơn mưa

Phố buồn không hả phố
Nếu một chiều em đi
Không trở về đây nữa
Điệu buồn còn phố thôi

Yêu là gì vậy phố
Sao có người bảo ta
Kẻ thương nhiều là thiệt
Khi cuộc tình chia xa

 Hữu Duyên

Bình luận Facebook