NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
EM !
Yêu nhau là thương nhớ thế này sao?
Anh bên này cũng đêm dài thao thức
Yêu là mơ sao nỗi buồn lại thực
Cứ giày vò cho tim héo lòng đau!
Sao chúng mình chẳng dám đến với nhau
Anh khắc khoải ở đầu này nỗi nhớ
Nơi xa ấy con tim em nức nở
Những vần thơ nhoè ướt ngấm mặn mòi!
Mỗi chiều về khi hạt nắng buông rơi
Nỗi nhớ em nhuộm hoàng hôn đến tím
Tiếng thở dài khoá lòng mình câm nín
Gửi mây chiều.. đưa nỗi nhớ về xa!
Giấu vào tim giọt lệ đắng nhạt nhoà
Chôn vào tim một niềm đau tê tái
Mình chấp nhận đồng hành trong khắc khoải
Yêu nhau là… Thương nhớ… Thế này sao?
Long Tran