Em vẫn biết mình bắt đầu đã sai
Khi cả hai ta đường tình xa vợi
Mình đều đã qua tháng ngày nông nổi
Chín chắn đủ đầy … vẫn dại khi yêu
Em biết tình ta lẩn khuất trăm điều
Bao nhiêu cách xa bấy nhiêu nghịch lối
Sao con tim ta cứ yêu chới với
Dẫu biết sau cùng ngập nỗi thương đau
Bởi hai chúng mình … những kẻ đến sau
Chỉ dành cho nhau nhớ nhung khờ khạo
Lý trí muốn buông… Con tim khó bảo
Bất chấp xót lòng.. đắng chát để thương!
Cứ thế mỗi ngày trao tình vấn vương
Thật tâm sẻ chia ngọt bùi cay đắng
Mỗi sáng bình minh … mỗi đêm thầm lặng
Quan tâm ngọt ngào … qua những dòng tin!
Mãi một bóng hình ghì chặt trong tim
Chẳng biết khi nao … lặng im xa cách
Lửa tình trong ta … có ngày lịm tắt?
Hay suốt cả đời quặn thắt nhớ nhau?
Thôi thì Xuân xanh chưa kịp phai màu
Ta còn có nhau … gửi trao hạnh phúc
Mình cứ yêu đi … dẫu hư … dẫu thực
Vẫn đủ dịu dàng … ấm áp phải không?
Phố vắng im lìm trầm mặc giữa đông
Có một người thương … sá gì lạnh lẽo…!
Đồng Ánh Liễu