Yêu một người vô tâm thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ anh à!
Có nhiều lúc em muốn vứt hết đi lý trí, cứ làm theo trái tim mình, yêu anh và cứ yêu mặc kệ đi sự vô tâm của anh, nhưng cuối cùng em lại không làm được.
Em xin lỗi, lời chia tay của em đã làm anh đau khổ, sự rời xa của em đã làm chuyện tình mình tan vỡ. Anh đã níu kéo, anh đã hứa hẹn sẽ thay đổi, anh đã khóc, em cũng đã khóc, cũng đã dằn vặt nhau một quãng thời gian nhưng rồi lý trí trong em cũng lại một lần nữa chiến thắng.
Em chia tay anh.
Em sợ rồi cái khoảng thời gian yêu nhau 5 năm mà anh chỉ quan tâm đến em trong 2 năm đầu, 3 năm sau nếu em im lặng thì kiểu như em và anh sẽ trở thành người dưng ngay lập tức. 3 ngày em không liên lạc với anh, anh cũng im lặng, không hỏi han em, không quan tâm, không lo lắng gì em, mỗi lần nói chuyện em luôn là người đưa ra câu hỏi, anh chỉ trả lời đúng câu hỏi của em, còn lại cũng là im lặng.
Anh luôn luôn im lặng như thế. Em trăm ngàn lần nói với anh về cảm giác của mình, trăm lần hờn giận anh, nhưng anh chỉ quan tâm hời hợt vài ba hôm rồi lại đâu vào đó. Em lại như con ngốc xoay quanh anh. Tự lên lịch hẹn hò, tự rủ anh đi chơi, tự độc diễn cho những cuộc trò chuyện.
Em quá mệt mỏi vì điều đó. Em quá mệt vì mọi lúc mọi nơi, anh không công việc thì game, internet…trong mọi điều yêu thích của anh không có em trong đó. Khi em chia tay thì anh lại tỏ ra đau khổ.
Em biết bao năm qua anh không có ai khác ngoài em, nhưng yêu như thế này em thật sự không gánh nỗi nữa. Sự vô tâm của anh làm nên nỗi thất vọng trong em và những tình cảm nhạt dần.
Giờ mình xa nhau, là em buông anh ra nên anh cứ trách móc em, anh cứ nói chính em làm anh đau mà anh không nhận ra những điều lâu nay em phải chịu. Nhưng em xin lỗi, là em sai lời hứa ngày xưa, là em buông tay khi không có một ai khác xen vào, là em tự từ bỏ anh.
Em xin lỗi…
Theo Dear