Thế giới muôn người sao em vẫn cô đơn
Một mình em giữa dòng đời xuôi ngược
Chân cứ bước mà sao không đến đích
Yêu một người khó đến vậy sao ?
Trên bầu trời muôn vạn ánh sao
Sáng lấp lánh giữa trời cao thăm thẳm
Mà sao em vẫn thấy đêm dài tăm tối
Chẳng vì sao nào là của riêng em
Biển cả mênh mông không bóng một con thuyền
Không bến đỗ , không một hòn
đảo nhỏ
Chỉ mình em với muôn trùng con sóng vỗ
Cứ dạt dào hát mãi kiếp lênh đênh
May trên cao còn có một vầng trăng
Vằng vặc sáng suốt đêm trường không ngủ
Trăng buồn , cô lẻ đêm thu muộn
Một bóng , một hình … Trăng giống em!!!
Em mệt nhoài sải bước lang thang
Mong tìm lại bóng hình người thương cũ
Chẳng thấy ai ngoài màn sương bao phủ
Em nghẹn ngào …cay đắng gọi tên
Biết làm gì khi anh đã vội quên
Bao kỉ niệm một thời ta chung bước
Bên người ta giờ đây anh có biết
Em một mình đơn lẻ giữa nhân gian.
Hà Bích