Đâu phải yêu rồi trao lời uớc hẹn
Là cuộc đời được trọn vẹn bên nhau
Có tình yêu phải ly biệt nghẹn ngào
Nhưng cái tên chẳng thể nào bôi xoá
Yêu một người đâu hẳn bên người đó
Vì thật lòng..tình dẫu có dở dang
Chẳng nợ nhau nên duyên phận bẽ bàng
Vẫn mỉm cười tuy mi tràn lệ đẫm
Đâu phải yêu là bàn tay cố nắm
Khi cuộc đời mình còn lắm gian nan
Thà để thuyền ai rẽ bến sang ngang
Cho tuổi xuân không tàn theo năm tháng
Yêu một người lòng như sông khô cạn
Chỉ cho đi chẳng toan tính điều gì
Nếu một ngày tình có lỡ mất đi
Tim quặn đau nhưng chẳng hề hối tiếc
Đâu phải yêu thật nồng nàn tha thiết
Là tranh giành bằng nhiệt huyết đam mê
Đôi khi phải làm kẻ đứng bên lề
Để người yêu được về nơi hạnh phúc
Kẻ viết thơ buồn