Có một miền lặng gió để yêu anh
Em hồn nhiên giữa những chiều hoang hoải
Khi trống vắng trước dòng đời mê mải
Em tìm về cõi ký ức bình yên.
Có một miền lặng gió để yêu anh
Là con tim, là mùa xuân vẫy gọi
Là đêm trắng những giọt buồn khắc khoải
Là nụ cười, là nước mắt đắng cay.
Có một miền lặng gió để yêu anh
Khúc tình ca lắng lòng người muôn thưở
Phía trời xa dệt con thuyền mơ ước
Chở đong đầy những hạnh phúc yêu thương.
Dẫu chẳng thể đi đến cuối con đường
Em nhỏ bé giữa muôn vàn sao sáng
Tình yêu thắp trong em niềm khao khát
Về một miền lặng gió để yêu anh!
Thảo Nguyên Xanh
Bình luận Facebook