Bắt đầu quên hết thảy
Tình cuối lẫn tình đầu
Nhớ duy nhất một thứ
Yêu lần nào cũng đau
Lòng không còn thiết nghĩ
Mình đã hôn bao lần
Chỉ biết nụ hôn cuối
Mắt nhoè hơn sông ngân
Người đàn ông đến trước
Cầm tay rồi thương thôi
Tưởng đi cùng non bể
Mà nào nổi vung trời
Ngày ta khô nước mắt
Người thứ hai đến bên
Thề vội vàng trăm thứ
Ngoài chuyện yêu lâu bền
Quyết không khờ thêm nữa
Không tin và không thương
Ôm ngực mình quặn thắt
Khinh nhân gian vô thường
Rồi tình cờ anh đến
Vào một chiều đầu đông
Ta như cô gái nhỏ
Thấy không yên trong lòng
Cầm tay anh mà thương
Nhìn mắt mà đắm đuối
Không biết đời sau này
Là tháng năm chờ đợi
Ta thèm hôn và yêu
Thèm ôm và rên xiết
Thèm anh yêu chân thành
Mà ngờ đâu tình nghiệt
Chiều nay đông lại về
Ta bắt đầu bôi xoá
Bỗng thấy môi đã gầy
Sau tháng năm đầy đoạ
Đời đàn bà tột cùng
Đau, thương, lẫn hờn giận
Ngỡ nước mắt khô rồi
Lại điệp trùng lệ ngấn.
Nồng Nàn Phố