Anh đừng tiếc vì những gì vuột mất,
Chẳng thể nào như cái thuở ban sơ.
Em đã yêu bằng con tim chân thật,
Để giờ đây nhận cay đắng bất ngờ.
Buổi gặp đó phải chăng là duyên nợ,
Vững lòng tin không lo lắng điều chi.
Anh hẹn ước yên tâm đừng lo sợ,
Rồi phũ phàng anh nói tiếng chia ly.
Em không tiếc cho những gì đã mất,
Tự yêu mình sẽ hạnh phúc ngay thôi.
Đối với anh em không là duy nhất,
Sớm muộn gì tình cảm cũng phai phôi.
Em cho mình buồn thêm đêm nay nữa,
Khóc một lần cho hết những khát khao.
Sáng mai nắng gắng len qua song cửa,
Nghe chiều ru những cơn gió ngọt ngào.
Tường Vy Tiểu Thư
Bình luận Facebook