YÊU KIỆT CÙNG CŨNG CHỈ ĐỂ LÃNG QUÊN
Em phải làm gì để có thể quên anh?
Kỷ niệm yêu đương vẫn rành rành ra đó
Cơn mưa chiều nay khiến lòng càng thấu tỏ
Yêu một người rất khó để quên đi.
Ngày còn nhau chưa ai kịp nghĩ suy
Một mai kia chúng mình sẽ ly biệt
Bởi thâm tâm nguyện cả đời dâng hiến
Cho tình này bất diệt đến ngàn sau.
Chiếc lá xanh, chiếc lá cũng phai màu
Chuyện tình mình hanh hao theo mùa úa
Từng dòng tin thưa dần rồi mục rửa
Khô khan lời khi hai đứa gặp nhau.
Người ta bảo “tình cảm dù đậm sâu
Thời gian trôi cũng nhạt màu thương nhớ”
Hóa ra bên nhau càng lâu càng không thể
Thấu hiểu thêm người bên cạnh của mình.
Trả nhau về với cuộc sống độc thân
Khi cả hai chẳng cần nhau thêm nữa
Khi tâm can mỗi người đều chất chứa
Những buồn đau, ích kỷ của riêng lòng.
Nhiều đêm dài lạc lõng giữa mông lung
Nỗi nhớ nhung gặm nhấm dần cơ thể
Ái tình ơi! Sao nhọc nhằn đến thế!
Yêu kiệt cùng cũng chỉ để lãng quên…
Kimmi