Tôi đã từng yêu một người mải miết
Xem người ta là lẽ sống đời mình
Tình ngây thơ không vực ngờ toan tính
Cứ ngỡ rằng hạnh phúc mãi về sau.
Tôi đã từng hận một người rất sâu
Người tôi yêu người làm tôi đau nhất
Người thản nhiên làm hồn tôi tan nát
Người nhẫn tàn người đã hết yêu tôi.
Tôi đã từng chôn chết những buồn vui
Cố lãng quên nhưng rồi thì không nỡ
Đã bao lần ngược tìm về trăn trở
Nhặt tàn dư cào cứa trái tim mình
Đến bao giờ lòng mới được bình yên
Sau cuộc tình buồn tênh sau nước mắt
Khi chẳng còn lòng nhiệt tâm khao khát
Chẳng còn tin và mong mỏi điều gì
Tôi đã từng ngốc dại cứ cho đi
Để hận thù làm con tim hóa đá
Mới hiểu ra mình cần buông quá khứ
Bằng cách yêu và tha thứ cho đời
Ngày hôm nay tôi nhìn thấy một người
Đã rất lâu mới mỉm cười thanh thản
(Người Viết Thơ Đau)