Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
Có một Hà Nội ngây ngất nắng
Có một Hà Nội run run heo may
Có một Hà Nội hoa đào tươi hồng rạng rỡ
Có một Hà Nội ngàn năm dấu ngựa
Có một Hà Nội Bích Câu, Quốc Tử Giám… Thiêng liêng
Có một Hà Nội lặng lẽ chiều Tây Hồ sương khói
Có một Hà Nội lá sấu rắc vàng đường Điện Biên
Có một Hà Nội vắng em
Vắng em bên anh tinh quái
Có một Hà Nội lạnh giá đường Giảng Võ
Có một Hà Nội làng hoa Ngọc Hà và em đứng đó
Chầm chậm trở về trong mỗi giấc mơ
Chầm chậm đến với những câu thơ
Chầm chậm đời mình cho ngày xuân tới
Và anh
Tình yêu Hà Nội lại theo về…
Thái Thăng Long
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát Mơ về nơi xa lắm.
Với riêng ca khúc Mơ về nơi xa lắm, nhà thơ Thái Thăng Long kể rằng nó được nhạc sĩ Phú Quang sáng tác từ tứ thơ của bài Yêu Hà Nội. ‘’Khi đọc được bài thơ của tôi, Phú Quang bảo kỷ niệm về tình yêu cũng giống như nhớ về Hà Nội. Quang viết xong thì gọi tôi đến nhà, trong chiếc áo may ô, Quang bật chiếc điều hoà cũ cho đỡ nóng và cùng tôi trao đổi về ca khúc.
Hơn 1 tiếng đồng hồ, tôi và Quang loay hoay sửa lời. Khi Quang nói với tôi rằng bài hát hoàn thành rồi đó là lúc tôi nhìn thấy nước mắt cậu ấy rơi. Phú Quang là người hay khóc. Tôi cũng là người nhiều cảm xúc nên bài hát đó chứa đựng những giọt nước mắt hạnh phúc của hai người đàn ông sau khi hoàn thành bài hát được viết chung”, nhà thơ Thái Thăng Long bùi ngùi.